-=- Đoạn Trường Thảo -=-
..một chiều nào bơ vơ trên cát ..Nỗi Nhớ
chong đèn soi bóng trăng khuya
hỏi người đối diện ngày chia mấy giờ?
người đối diện, ngồi cứng đơ
ngã đầu lên chiếc bóng vờ ngủ quên
tôi cười – ngước mặt ngó lên
ngày hăm bốn tiếng chông chênh – hết ngày
mà sao nỗi nhớ vì ai
dường như vượt cả ra ngoài không gian
ung dung, lại rất hoang tàn
dài vô giới hạn, khoe khoang cực kỳ
dẫu rằng khoảng cách chia ly
chỉ là gang tấc, cớ vì tại sao?
người đối diện, thức dậy mau!
có nghe tôi hỏi vì sao ngày dài
vậy mà không thể nhân hai
để so sánh với lòng này nhớ nhung
người đối diện, vẫn lạnh lùng
ngã đầu lên chiếc bóng cùng với trăng
bổng nhiên tôi nhận ra rằng
người tôi trò chuyện phải chăng chính mình?
mĩm cười – thổi ngọn lung linh
tắt đèn, vỗ giấc u minh một ngày
biết đâu trong buổi sớm mai
tự dưng nỗi nhớ chia hai mất rồi !
Đoạn Trường Thảo
Tình yêu – Chiếc bóng
tôi muốn đan tay mình
vào chiếc bóng tay em
để tìm lại một làn hơi ấm
của những ngày say đắm
yêu nhau
tôi muốn đi theo mãi đằng sau
suốt cuộc đời em như thế
âm thầm và bảo vệ
không để người qua lại dẫm lên bóng em tôi
tôi chỉ muốn một mình tôi
biết được tình yêu là vĩnh cửu
dẫu là khổ, đau đều nhận đủ
cũng xin đừng dạy em hiểu tình yêu
để một ngày nào đó cô liêu
em sẽ quay đầu nhìn lại
nở nụ cười thân ái
khi bắt gặp tôi
chắc rằng sẽ rất vui
cho nên tôi vẫn chờ đợi
cho nên tôi không nghĩ ngợi
song hành với chiếc bóng em.
Đoạn Trường Thảo
Chiêm Bao
bóng chiều rơi ngoài ngõ
giơ tay chụp ánh hồng
tình yêu nương theo gió
bay về với hư không
chìm vào đêm êm ả
là hiu hắt một mình
lắng nghe từng chiếc lá
gọi nhau về vô minh
ánh trăng treo chênh chếch
một bên nửa lưng đồi
tình yêu ngã gục chết
để riêng mình đơn côi
đi về trong bóng tối
ru giấc ngủ nửa vời
tình yêu chia hai lối
thiên đường, địa ngục – tôi
bổng giật mình thức giấc
chiêm bao rất lâu rồi
kẻo không lại đánh mất
chính riêng mình mà thôi !
Đoạn Trường Thảo
Cõi Không Tên
Khi nỗi nhớ chạm vào nỗi nhớ
Nghe con tim dậy tiếng tơ lòng
Khi hơi thở hoà trong hơi thở
Chợt thấy mình bổng hoá hư không
Nhè nhẹ vuốt lên đôi bồng đảo
Tay mơn man tìm kiếm thiên đường
Hồn bay bổng, tứ chi lảo đảo
Ngập chìm trong hư ảo mùi hương
Khi đôi mắt nhìn vào đôi mắt
Tìm thấy nhau ở chốn phiêu bồng
Khi hơi thở dường như nghẹn tắt
Mới biết mình chẳng hoá hư không
Ôm ấp lấy bờ vai trắng buốt
Khẽ hôn lên suối tóc bồng bềnh
Năm ngón tay đan vào mơ ước
Trói chặt mình vào cõi không tên
Đoạn Trường Thảo
Khi
khi nỗi nhớ mon men tìm đến
chợt nhận ra trái tim đã già
nên đôi mắt không còn chóng chếnh
giọt lệ tình như thuở vừa xa
khi thế giới không còn nhân ái
thì tình yêu có nghĩa lý gì
nên trái tim không còn tồn tại
những cuộc tình đã bỏ tôi đi
khi nhân loại giết nhau để sống
bổng dưng tôi, nhỏ bé lạ lùng
hiện đại hoá làm chi cuộc sống
đến cuối cùng vẫn hoá tro chung
khi nhắm mắt xuôi tay là hết
sẽ nằm chung dưới đáy quan tài
vậy thì sao lại giết nhau chết
để cuối cùng chuốc lấy tiếng tai
khi nhìn thấy những cảnh như thế
đôi mắt sâu tuy cạn lệ rồi
nhưng dường như nó vẫn có thể
khóc vỡ oà cho đất nước tôi !
Đoạn Trường Thảo


